Dưới đây là phần cuối, cũng là phần dài nhất, về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuỗi bài Hồi ký những ngày không ở Việt Nam.
Bài viết dưới đây được mình đăng trên Facebook cá nhân vào tháng 5/2013, tức là khoảng 8 tháng sau khi khóa học kết thúc. Trước khi ngụp lặn cùng mình qua 9 tiếng ly kỳ ở Paris cách đây 11 năm, các bạn có thể tham khảo link các phần trước của hồi ký như sau:
- Phần 1: Singapore & Những bỡ ngỡ lần đầu xuất ngoại
- Phần 2: Quả táo phiêu lưu ký & Kiểm tra an ninh ở sân bay Frankfurt
Phần 3: Cuộc gặp gỡ 9 tiếng kỳ diệu với kinh đô ánh sáng Paris
Thực ra Paris không hề nằm trong chương trình khóa học mà mình tham gia. Tuy có đến Pháp, nhưng cả đoàn chỉ được tham quan thành phố Strasbourg và làng cổ Colmar. Nhưng mà! Làm sao có thể đến Pháp, mà lại không đến Paris??? Nghịch lý này khiến mình vô cùng trăn trở.
Đạp lên dư luận đến với Paris
Và thế là sau nhiều đêm mất ngủ, mình và bốn đứa con gái khác đã đạp lên mọi dư luận để tận dụng ngày tự do duy nhất trong lịch trình, book vé tàu đến Paris. Nhưng mà như thế nào gọi là “đạp lên dư luận”?
Số là phần lớn các bạn trong lớp đều thống nhất kế hoạch sang Hà Lan tham quan thành phố cảng Amsterdam xinh đẹp. Chỉ có một bộ phận nho nhỏ khác thì lại chả thiết đi đâu, chỉ cắm chốt ở Bỉ và thăm thú loanh quanh. Các bạn này một là do muốn tiết kiệm, hai là do đã đi châu Âu toét cả da dồi nên chán không thèm đi nữa.
Còn lại 5 bạn con gái trong đó có mình, chẳng đi Ams, chẳng ở lại Bỉ, mà lại nằng nặc đòi sang Paris. Rõ ràng là vé tàu sang Paris đắt hơn sang Ams, hơn nữa gần như cả lớp đều đi cùng nhau, như nào mà 5 con này lại đòi chơi trội thế nhỉ.
Một hôm trong lúc ăn trưa, có một bạn người Sing hỏi mình:
– Sao mày lại thích đi Paris? Bọn tao đều đi Ams mà. Mày thích Pháp thế cơ à? Nghĩ lại đi Vietnamese girl, đấy là thực dân Pháp, nước đã đô hộ chúng mày bao nhiêu năm lịch sử đấy!
??? Kệ tao mày ơi 🙂
Khởi hành không suôn sẻ với tàu Thalys
Thuyết phục gãy lưỡi mà hai bạn trai trong nhóm mình chơi thân vẫn quyết không đi cùng. Năm đứa bọn mình (gồm hai Việt Nam và ba Indo) vẫn quyết tâm book vé tàu Thalys và thẳng tiến tới kinh đô ánh sáng.
Từ sáng sớm các cô gái đã tự giác thức dậy sớm chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chớp nhoáng chưa đầy nửa ngày tại Paris.
8h37’ tàu chạy thì 8h15’ bọn mình đã hớn hở ra nhà ga để chờ tàu. Cực kỳ may mắn khi nhà ga lại tình cờ nằm ngay đối diện khách sạn bọn mình ở, đi bộ sang đường là tới nơi. Nếu không thì tiền bắt xe ra ga sẽ lại tốn của chúng mình không ít. Nghe nói tàu xe ở bên Tây đúng giờ lắm, đến sớm hay đến muộn cũng chỉ từ 2 – 3 phút nên bọn mình không dám lề mề.
Nhưng mà xui thay, chuyến tàu Thalys lần này của chúng mình không hiểu vì lí do gì mà đến muộn những hơn 1 tiếng. Tâm lý chờ tàu là vô cùng hoảng loạn. Đến chính bọn Tây còn chưa bao giờ gặp phải tình huống trái ngang như này, nữa là mấy đứa châu Á da vàng mũi tẹt như mình. Chúng mình cứ mặc định trong đầu: thà tin là mình nhớ nhầm giờ, chứ không bao giờ có chuyện tàu đến muộn.
Cứ mỗi phút trôi qua mặt hành khách lại có xu hướng xệ xuống một ít. Tinh thần chờ đợi hàng chục phút đã cực kì là hốt tất liệt. Đã vậy, cái bà Việt Nam đi cùng mình lại xít nữa là lao vù lên một con tàu khác trong lúc bối rối và tuyệt vọng =)) May mà bọn mình túm lại kịp, không thì có khi giờ này bà ta vẫn còn đang ngồi chơi với cối xay gió 🙂 Nói về cái bà này thì… Chính nhờ bà ta mà chuyến đi này của bọn mình có thêm không ít đau đầu và cười ra nước mắt… Dần dà rồi kể sau vậy.
Tóm lại thì 10h kém, con tàu định mệnh mới hờ hững vào ga. Mấy cô gái đến từ các quốc gia đang phát triển thở đánh phào và mặt mũi tươi tỉnh trở lại, háo hức chờ đến lúc được đặt chân lên đất Paris.
Paris here we come
Ở ga Paris Nord chúng mình sẽ được một bạn trai Indo, người quen của một bạn gái Indo trong nhóm đón. Vì chúng mình bị muộn hơn 1 tiếng nên rất lo lắng không biết cái bạn kia có đang tức điên lên không.
Mình bắt đầu tưởng tượng nếu nó đã phát điên và bỏ về thì chúng mình thảm như nào. Nếu nó phát điên mà lại không bỏ về, nhưng bắt mình nuốt bom để trừng phạt thì sẽ còn thảm hơn ra sao.
Vì tiền mua sim quá đắt nên lúc sang châu Âu chúng mình không ai mua sim cả. Có cái bà Việt Nam chin chít mua sim thì sim đã dùng hết tiền, không có cách nào liên lạc để báo cho bác trai kia. Nói chung, sẽ là thảm kịch một khi chúng mình chẳng may bị lạc mất nhau giữa đất trời châu Âu rộng lớn.
Thắc mắc nhỏ:
Suốt chuyến đi mình cực kì thắc mắc vì chẳng có ai đi soát vé cả :-?? Nghe đồn là người dân ở đây ý thức tự giác và tự trọng rất cao nên nhiều khi họ còn chẳng thèm soát vé. Cho đến tận khi xuống tàu, chiếc vé mình book online và bỏ tiền để in ở thư viện trường Nanyang cũng chả có ai hỏi thăm đến.
Bạn nam Indo kiên nhẫn không bực bội nhưng…
Ngủ gà ngủ gật, lo trái lo phải, cuối cùng cũng tới được Paris trong mơ và gặp được bạn trai Indo kia. Không hề có biểu hiện của tức giận phát điên và cũng không bắt mình nuốt bom để trả thù. Đàn ông hồi giáo trừ những phần tử quá khích ra thì còn lại rất độ lượng và kiên nhẫn.
Năm cô gái và một chàng trai vô cùng phấn khích, xếp hàng mua vé tham quan Paris 1 ngày (loại vé sử dụng được mọi phương tiện công cộng trong vòng 1 ngày). Lúc đứng xếp hàng lọt thỏm giữa những người phương Tây cao lớn xì xà xì xồ đủ những thứ ngôn ngữ mà mình không thể hiểu, mình vẫn còn ngỡ ngàng không dám tin rằng mình thật sự đang ở Paris.
Bạn trai Indo mua vé hộ chúng mình, dẫn chúng mình lên tàu điện và bắt đầu cuộc hành trình khám phá Paris. Rất may mắn vì chúng mình có người quen tại Paris. Nhìn bản đồ tàu điện của Paris mình chỉ có thể nói 1 từ đó là TỞM 🙂
Thật không thể nào hình dung ra được cái trật tự gì từ cái mớ xanh đỏ chằng chịt như mỳ sợi này! Nếu không có người quen thì chắc chắn mình sẽ hèn hèn lựa chọn đi Ams theo số đông.
Đã vậy trước khi tới Paris mình còn được rất nhiều người cảnh báo về cái sự anti-English của người Pháp và tình hình an ninh rối ren, trộm cướp giết híp của các anh bạn da đen ở bến tàu điện các thứ. Lòng vòng cũng chỉ để khẳng định tầm quan trọng của cái bạn trai Indo này mà thôi. Ấy vậy nhưng…
…Duyên mỏng
Đùng một cái, khi cả lũ còn đang há hốc mồm ngắm nhà thờ Notre dame tráng lệ thì bạn ý bảo bạn ý bận. Rồi vù một cái, bỏ đi! Để lại năm cô gái không biết gì về Paris, ngơ ngác và hoang mang tột độ.
Trong lúc bối rối không biết giải quyết ra sao thì cái bà người Việt Nam cứ nằng nặc đòi vào tham quan bên trong nhà thờ, mà dòng người xếp hàng thì cũng xin là dài cả ki lô mét. Ôi tôi phát điên với cái con người này!
Cả cái nhà thờ rộng như thế mà bà ý cứ đòi đi là đi, không cần biết nếu chẳng may lạc nhau thì tìm nhau bằng cách nào. Xong là bà ý cứ quắn hết cả lên, chin chít chin chít không thể chịu nổi =)) Thế là đành phải cho bà ý vào, xếp thêm cả một bạn Indo đi kèm cho yên tâm, và hẹn gặp nhau sau 30 phút tại chỗ quy định.
Trong lúc đó thì mấy đứa bọn mình tham quan xung quanh và tìm cách liên lạc với một ứng viên nam Indo khác để cứu rỗi cái chuyến tham quan hoang đường này.
Điều kì diệu đầu tiên: Chị người Pháp tốt bụng
Nhưng mà tìm cách liên lạc mới chính là chuyện cực kì bất khả thi, khi mà không đứa nào có sim. Cái đứa duy nhất có sim thì đang vù vù lốc xoáy ở trong nhà thờ 😀
Trời ơi, còn internet ư? Ở cái chốn internet vừa hiếm vừa charge phí ác như con tê giác này thì thôi đừng làm tôi buồn cười! Thế là mấy con châu Á mon men ra làm quen với một chị trông có vẻ thân thiện và không có biểu hiện anti da vàng.
Nhưng mà chị ý chỉ nói được tiếng Pháp. Còn chúng mình chỉ nói được tiếng Anh, tiếng Indo và tiếng Việt. Không có tập ngôn ngữ nào giao nhau cả thì người nông dân phải làm gì??? =)) Khổ vãi cả lều, trời đã quá trưa nắng chói chang. Mình bắt đầu tuyệt vọng và chóng mặt, không hiểu cái chuyến du lịch này sẽ đi đâu về đâu.
Thế mà múa may quay cuồng một lúc chị ý cũng chìa điện thoại của chị ý cho chúng mình mượn để gửi tin nhắn. Vớ được một người Pháp rất thân thiện và tốt bụng rùii tụi bay ơi. Chúng mình, con thì trùm khăn hồi giáo kín mít, con thì to béo mặt mũi bắt đầu chuyển sang biểu cảm hung hiểm và đau khổ, ấy vậy mà không làm chị ý ngại ngần giúp đỡ.
Điều kỳ diệu thứ 2: Jiro the Hero
Tin nhắn gửi đi. Và 30 phút sau, một bạn trai Indo tên là Jiro xuất hiện với nụ cười tươi rói đẹp đẽ, nhiệt tình, và thân thiện nhất mà mình từng thấy. Và CHÍNH BẠN ẤY là người đã mang đến rất nhiều phép màu cho cuộc hành trình ngắn ngủi này của chúng mình.
À, thế còn cái bà người Việt Nam kia? Trong lúc nguy khốn nhất thì bà ý đang vù vù trong nhà thờ. Và khi mọi việc đã được settle đâu vào đó thì bà ý cũng thình lình xuất hiện, tóm lại là nghệ thuật sắp đặt của số phận đã lên tới đỉnh cao.
Kể từ khi có Jiro, chuyến đi sinh động náo nhiệt và hiệu quả hơn hẳn. Bạn ấy luôn luôn cười rất tươi, đi rất nhanh, sắp xếp các địa điểm tham quan theo trình tự không thể hợp lí hơn, căn thời gian cho mỗi địa điểm cũng vô cùng vừa vặn.
Đôi khi Jiro sẽ nhắc nhở chúng mình nhanh nhẹn lên, hoặc đôi khi sẽ an ủi chúng mình không cần phải vội vàng, còn bao nhiêu phút để chúng mình chụp ảnh, ăn uống. Khi lên tàu điện bạn ấy sẽ lên cuối cùng, chắc chắn là năm đứa bọn mình không ai bị bỏ lại và không ngón tay ngón chân nào bị cửa tàu kẹp đứt.
Chỉ trong hơn 4 tiếng Jiro dẫn chúng mình lần lượt qua:
- Tháp Eiffel
- Khải hoàn môn. Jiro chỉ cho chúng mình đứng cột đèn xanh đèn đỏ, chính giữa đại lộ Champs Elyseese để có thể chụp được Khải hoàn môn một cách hoàn hảo nhất
- Bảo tàng Louvre
- Đường hầm Pont d’Alma nơi công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe thảm khốc
- Tiệm hát nổi tiếng Moulin Rouge
- Đồi Montmartre.
Bạn ý còn giới thiệu và dẫn chúng mình đến khu vệ sinh duy nhất ở Paris không thu phí =)) Tuyệt vời ông mặt giời ơiii, tèeeeee như chưa bao giờ được tè xè xè xèeeee bà con khối phố ơiiii!!! Tè xong mình còn không quên tự sướng một kiểu. Đi ra khoe khoe bị chúng nó kì thị 🙂 Quên mất là tự sướng trong phòng vệ sinh hình như chỉ có gơn Việt Nam yêu thích.
Jiro không nói được nhiều tiếng Anh nên mình cũng chỉ có thể giao lưu với bạn ý qua vài câu đơn giản. Phần lớn là bạn ý chém tiếng Indo với ba bạn nữ Indo. Mình nghe nghe đương nhiên không hiểu nhưng miễn là có người trông nom không bị lạc là yên tâm rồi.
Nhưng mà nếu chỉ có thế thì chuyến đi này chưa xứng đáng được gọi là kỳ diệu. Chị gái người Pháp thân thiện là điều kỳ diệu đầu tiên, điều kỳ diệu thứ 2 là Jiro và điều kỳ diệu thứ 3 đến từ một người đàn ông lớn tuổi hài hước và tốt bụng người Maroc (Morocco).
Điều kỳ diệu thứ 3: Bác trai tốt bụng người Maroc
Chúng mình hoàn toàn tình cờ gặp bác ấy trên chuyến tàu điện trở lại ga Paris Nord để về Brussels. Có lẽ nhìn thấy hai cô bạn Indo trùm khăn nên bác ấy nhiệt tình bắt chuyện vì họ cùng theo đạo Hồi.
Nói chuyện một lúc bác ấy biết chúng mình đang cần trở về ga Paris Nord và thốt lên:
– Ôi, chúng mày không biết gì sao? Bình thường thì tàu này sẽ đi thẳng về Paris Nord nhưng gần đây vì có một đoạn đường ray đang sửa nên nếu chúng mày tiếp tục đi thì chúng mày sẽ phải chuyển ga R#@^#$Q&*Q$8……. bleu bleu ble ble grr grrrrr…
Nói tóm lại là, nếu không xuống ngay ga kế tiếp thì chúng mình chắc chắn sẽ không thể kịp bắt chuyến tàu về Brussels, vì thời gian lúc này đã gấp gáp lắm lắm rồi!
Phép thuật của người đàn ông Maroc dưới hầm tàu điện Paris
Lúc này chúng mình lại tiếp tục hoang mang sợ hãi chỉ biết nghe theo Jiro và bác Maroc. Hai người này nói tiếng Pháp với nhau, chúng mình chả hiểu gì lại càng lo lắng.
Thế là ga kế tiếp, trong lúc chúng mình còn ngơ ngác không hiểu gì thì bác ấy và Jiro đã dứt khoát kéo chúng mình xuống tàu và lôi xềnh xệch về một hướng nào đó trong đường hầm bẩn thỉu của Paris. Vừa đi bác ý vừa ngỏ ý mua hoa quả cho chúng mình ăn tạm cho đỡ đói :(( Quá xúc động, nhưng mà đương nhiên chúng mình từ chối. Vừa đi vừa hỏi han và phiên dịch mới biết hóa ra trước đây bác ý làm việc cho một trong những hãng tàu điện ở đây nên cực kì thông thạo cách bắt tàu và chuyển tàu.
Qua một hồi như làm phép, lúc mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bác ấy đã kịp đưa chúng mình lên một chuyến tàu nào đó và ra tới ga Paris Nord trước giờ khởi hành đúng 7 phút!
Ôi người đàn ông Maroc tốt bụng và hào sảng, không biết chúng cháu đã độ qua bao nhiêu tai ương ở kiếp trước mà kiếp này chúng cháu có thể gặp được bác! Nếu không có bác, chúng cháu không dám nghĩ chuyện gì đã có thể xảy ra.
Chúng mình chỉ kịp chụp chung với bác ấy một tấm ảnh (rất tiếc là giờ mình không còn tìm thấy) và nói vài lời chia tay với Jiro. Tàu Thalys lần này đã đến cực kì đúng giờ.
Thực ra có một điều khá lố bịch là chúng mình tới thăm kinh đô ánh sáng của thế giới vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, khi Paris hoa cho người giàu lệ cho người nghèo được chiếu sáng rực rỡ huy hoàng, thì chúng mình lại đã cuốn gói về Brussels. Nhưng mà biết làm sao được. Đành tặc lưỡi và hy vọng định mệnh sẽ sắp đặt cho mình một chuyến đi kỳ diệu khác để gặp lại Paris vậy.
Kết thúc 9 tiếng kỳ diệu ở Paris
Vừa ngồi trên tàu vừa xem ảnh trong máy và hồi tưởng lại 9 giờ đồng hồ choáng váng quay cuồng ở Paris, mình với bạn Indo ngồi cạnh chỉ biết cảm khái thốt lên IT’S DESTINY! Tàu chậm chạp dừng lại trả khách ở ga Brussels MIDI, kết thúc một ngày rã rời và tuyệt vời đến khó tin của chúng mình.
Điều mà chúng mình lo sợ nhất trong suốt chuyến đi tới Paris đó là bị lạc đường (và cả lạc mất bà Việt Nam chin chít kia) thì cuối cùng đã không xảy ra. Ấy thế mà khi về tới tận ga Brussels MIDI, chỉ cách khách sạn có vài chục mét, thì chúng mình lại bị lạc đường =))
Loạng choạng mất thêm 20 phút cuối cùng thì năm đứa cũng tìm về được với khách sạn IBIS thân thương.
Việc đầu tiên khi về khách sạn của chúng mình không phải là về phòng và lăn ra ngủ, mà là gõ cửa phòng của hai ông nhõi không chịu đi cùng và tặng mấy miếng dán tủ lạnh làm kỉ niệm. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối đần thối của hai bạn ấy khi nghe chúng mình kể về Paris, mình chợt thấy thỏa mãn khó tả. Giống cảm giác lúc Xêkô đi biển và gửi ảnh về cho Nôbita xem =))
Hihi, thật sự là quá dài cho một cái note. Mình thực sự khâm phục và trân trọng nếu có bạn nào kiên nhẫn đọc tới tận những dòng này <3 Mình mất cả buổi chiều và buổi tối để viết nó, mở ra không biết bao nhiêu ảnh, facebook message và giấy tờ từ chuyến đi ấy để có thể hồi tưởng và hoài niệm đến từng chi tiết một rõ ràng đến thế.
Chúc các bạn tối nay ngủ thật ngon và sẽ mơ về Paris, đẹp và sống động như chính Paris trong tim mình!
—
Thế là hồi ký lần đầu tiên xuất ngoại của mình dừng lại ở Paris. Sau đó thì mình đã hoàn toàn bị công việc và những thứ khác cuốn đi, chẳng còn ghi chép lại được thêm kỷ niệm nào nữa.
Kho tàng bài viết cũ ở Yahoo 360 và Facebook notes của mình vẫn còn một ít nữa hihi. Mình sẽ dành thời gian biên tập lại và chia sẻ lại lên The delayed Monday, các bạn hãy ghé thăm blog để đón đọc thêm nhiều content cũ mà mới nha. Chúc các bạn bước sang tháng mới và quý mới với nhiều niềm vui mới! Mãi iu!
>>> Đọc thêm các bài viết về trải nghiệm cá nhân của mình nè:
Soát vé tàu ở Paris sẽ đi kiểm tra bất chợt và phạt nặng tiền nếu không có vé chứ không cố định kiểm tra tất cả các lượt.
Mình đã bật cười khi đọc đến đoạn bức thư của Xeko và bức hình chụp của bạn trong toillette =))
Thanks for sharing your wonderful memories!
Thay mặt team, cảm ơn Đầu 🐃 đã ghé blog và còn giải đáp băn khoăn của mình suốt 10 năm qua 😂 Insight của bạn chắc nịch như thế hẳn bạn cũng từng đến Pa khi rùii? Nếu mình đoán đúng thì khum biết bạn có từng đi xè đúng cái toilet mà mình chụp ko? 😂 Mong đc nghe về những trải nghiệm từ đầu cầu của bạn hihi. Cảm ơn bạn 1 lần nữa vì đã đọc và để lại comment có tâm ❤️