Yahoo 360! Blog và Facebook Notes là hai nơi mình đăng rất nhiều bài viết trước khi có The delayed Monday.
Có những bài viết khiến mình thấy thật mừng và cảm động vì ngày ấy đã chăm chỉ ghi chép để bây giờ đọc đến đâu, ký ức tái hiện sống động đến đó. Nhưng cũng có nhiều bài viết rất nhảm nhí và ngô nghê, làm mình thấy xấu hổ vì ngày ấy dám viết như thế, còn để người khác đọc =)) Đó là chưa kể đến những bài viết trong tâm trạng ẩm ương, dỗi dằn cuộc đời thì cũng xin là siêu hãm 🙂
Sau một đêm lục lọi kho tàng bài viết cũ, mình quyết định chia sẻ lên Thedelayedmonday.com một số bài viết khiến mình vui vẻ nhất khi đọc lại. Mở màn sẽ là chuỗi Hồi ký những ngày không ở Việt Nam.
Đây là chuỗi bài gồm 3 phần mình viết năm 2012, kể lại những kỉ niệm thú vị trong suốt một tháng sống xa nhà trong chuyến xuất ngoại đầu tiên ở tuổi 22. Có nhiều chi tiết mình đã quên bẵng mà đến khi đọc lại mới bừng nhớ ra, rưng rưng xúc động. Dưới đây là link đọc của 2 phần còn lại:
- Phần 2: Chuyện quả táo phiêu lưu ký & Kiểm tra an ninh ở sân bay Frankfurt
- Phần 3: Cuộc gặp gỡ 9 tiếng kỳ diệu với kinh đô ánh sáng Paris
Hy vọng khi đọc bài viết, các bạn sẽ mỉm cười khi tìm thấy đâu đó bóng dáng bản thân những ngày trẻ tuổi vừa tò mò, vừa rụt rè bước ra khám phá thế giới ^_^
Phần 1: Singapore & Những bỡ ngỡ lần đầu xuất ngoại
Huhu cuối cùng mình cũng xin được dây cáp internet và mua cục ổ cắm chuyển đổi 3 chân $1.8 để đến với nền văn minh. Ổ cắm ở Sing biến thái thật sự! Bớt 01 chấu là bớt 01 lỗ là có phải tiết kiệm được biết bao tài nguyên rồi không?
Tôi đây, tôi là Monday. Hiện tôi đang ngồi trong một căn phòng rất nhỏ hình tam giác hoặc hình gì đó tương tự thế… và cập nhật tình hình cho các bạn. Ở đây mọi thứ đều lạ lẫm, tôi rất nhớ bạn bè gia đình!
Lên đường
Tối hôm qua 10h hơn tôi mới lết tấm thân bệ rạc về được đến Nanyang. 10h sáng tôi đã bắt đầu ra sân bay, 1h30 chiều mới bay, 6h tối mới lấy được hành lý và ra tàu điện về trường.
Trên tàu điện thì các bạn Ấn Độ Hồi giáo các kiểu thật là vô số. Nhìn đâu đâu cũng thấy Ấn Độ và các bạn ấy thì tỏa ra mùi quế hồi đủ kiểu. Thật là mở mang tầm mắt và tầm mũi.
Dặt dẹo trên tàu điện đến tận 8h30 mới được ăn tối ($7.2/suất fastfood đắt vãi da, tiếc tiền quá huhu). Ăn tối xong lại bắt tiếp taxi mới về được trường. Về được trường rồi còn phải lê lết đi thăm quan các nơi quan trọng để sinh tồn trong 2 tuần tiếp theo như canteen và phòng hội thảo, rồi mới được về phòng riêng. Kể lại còn thấy mệt @@
Thà chết vì nóng
Về phòng thì nhìn thấy 01 em điều hòa trắng muốt kiêu kỳ treo lửng lơ trên tường đầy khêu gợi. Mừng mừng tủi tủi! Ở Sing oi bức nắng nóng khó chịu chẳng khác gì Việt Nam. Nhưng không nạp tiền cho con này thì nó không hoạt động 🙂 Các người nghĩ gì… Tôi đời nào đóng góp cho các người nhiều như vậy. Tôi thà tắm ngày 5 lần chứ không nộp tiền điều hòa cho các người!
Vậy là ban đêm tôi bật quạt trần số to nhất và đắp chăn ngủ lăn lộn trên chiếc giường nhỏ hẹp. Tôi thầm cầu nguyện sáng dậy không thấy cảnh quạt trần rụng xuống cắm thẳng vào ổ bụng đầm đìa máu của mình 🙂
Đêm bất ổn
Đêm ngủ thì trằn trọc đau khổ vì tiếng quang quác của hai đứa con gái phòng bên cạnh. Tối lúc mình đến thấy hai đứa vừa quác quác vừa khiêng một cái tủ lạnh mini vào phòng. Hay là mừng quá hóa rồ chúng nó cả đêm ngồi nói chuyện với bạn tủ lạnh?
Khổ đau ngủ được một lúc thì 12h30 có người gõ cửa phòng. Hóa ra là bạn Việt Nam thứ 2 tham gia chương trình. Nói chuyện với bạn ý vài câu mình cũng đỡ bỡ ngỡ khủng hoảng hơn.
Sau đó thì chắc bạn tủ lạnh phòng bên mệt không nói chuyện được nữa nên hai đứa kia cũng im tiếng. Ban đêm thỉnh thoảng còn nghe tiếng máy bay và súng đạn ù ù vì bên cạnh nghe nói là khu không phận sự cấm vào. Một đêm kinh hoàng mệt mỏi cứ thế qua đi.
Mọi thứ sạch sẽ, thạch sùng trắng trẻo
Sáng dậy chuẩn bị các thứ sương sương rồi tôi đi xe bus trong trường đến nơi nghe seminar. Bên này cái gì cũng rất sạch sẽ, đến con thạch sùng cũng trắng trẻo sạch sẽ tinh tươm hơn ở Việt Nam.
Tuy nhiên gián thì con nào cũng màu nâu đậm không khác biệt mấy. Khỉ đột và rắn rết và sóc chuột nghe đồn là rất thân thiện và gần gũi với con người nhưng hiện tại tôi chưa gặp ai @@
Peer pressure
Vấn đề chính là các bạn tham gia khóa học với tôi rất nhiều bạn là thạc sĩ. Rất nhiều bạn nhìn già vãi chưởng, đi làm lõi đời ra rồi nhưng vẫn đang học thạc sĩ. Có bạn mặt không hề già cũng không học thạc sĩ, thì lại đã học tiến sĩ 🙂 Có bạn không phải tất cả các loại trên thì cũng rất trâu bò. Tôi hình như là đứa duy nhất tham gia khóa học với mục đích du lịch là chính 🙂
Thực ra ngồi 3 tiếng seminar tôi hiểu bài thì ít mà đánh giá các bạn học thì nhiều. Tôi sẽ cố gắng không làm xấu mặt đại diện Việt Nam mặc dù trọng trách này quả là nặng nề :-s Tôi thì không hứng thú với chính trị hay kinh tế, mà chương trình thì toàn học về mấy cái đó. Giờ tính sao 😀 Hai tuần nữa mới được đi chơi… Đành phải giả tạo một bộ mặt trí thức vậy.
Mỗi lần nhìn lên bà giám đốc chương trình và nhớ lại bài luận tôi viết để xin tham gia khóa học, tôi lại cảm nhận sâu sắc thế nào là giả tạo và dối trá và thớ lợ và một tí áy náy…
Nghe giảng không hiểu, đi chơi sợ tốn tiền
Lần đầu tiên ra nước ngoài bỡ ngỡ thật nhìu. Te te tái tái như gà con lạc mẹ 🙂 May mà còn có bạn người Việt Nam khác trong đoàn. Cái mẹ khỉ gì cũng đắt đỏ. Mới có hai ngày mà đã tiêu hết $52.8 rồi! Ôi mùa hè này còn mặt mũi nào xin tiền bố mẹ đi chơi với các bạn cấp 2 yêu thương đâyyyy 🙁
Haizzzz. Không biết các bạn lần đầu đi du học có cảm giác giống mình không nhỉ? Đi du học chắc chắn cảm giác áp lực và trách nhiệm sẽ nặng nề hơn nhiều. Còn mình thì học chỉ là phụ, chơi là chính, thế mà vẫn thấy khá hồi hộp lo lắng.
Ngày mai lại 3 tiếng hội thảo. 7.5 IELTS có nghĩa lý gì vậy??? Nghe giảng thì đêk hiểu được. Tài liệu thì không có thời gian đọc trước, mà lại nhiều từ chuyên ngành. Nghe chúng nó hỏi câu hiểu câu không. Mà nghe chúng nó nói đùa cũng không cười theo được 😀 ?
>>> Đọc thêm về Hồi ký luyện nghe tiếng Anh và IELTS của mình nhé!
Cảm ơn các bạn đã lo lắng và chúc mình những lời chúc tốt đẹp! Có thời gian mình lại cập nhật tiếp tình hình của mình trong vòng một tháng tới nếu các bạn có hứng đọc. Thời gian mình có nhiều lắm. Mình sợ đi chơi tốn tiền nên chắc sẽ cáo bệnh ở nhà suốt cho đỡ nhục mặt nhục mông với các bạn khác 🙂
Ảnh ọt thì update sau vì mình mệt nên chưa chụp được gì nhiều cả. Với lại bên này nóng bức mà toàn phải đi bộ nên mặt lúc nào cũng bóng nhoáng đập trứng lên rán được. Quần áo thì mồ hôi ướt lại khô khô lại ướt.
Thế thui! Chúc các bạn mùa hè vui vẻ! Nhớ và yêu các bạn :*
—
Bài viết trên được trích 90% nguyên văn từ Note ngày đó mình up trên Facebook cá nhân. 10% còn lại đã được mình biên tập sương sương để bớt lỗi chính tả và những từ khiếm nhã mà tuổi trẻ nghĩ là hay ho lắm khi cho vào 😀
Khóa học năm đó của mình kéo dài một tháng với hai tuần seminar ở Singapore và hai tuần thực tế ở bốn nước châu Âu. Bài viết trên là bài viết duy nhất về 2 tuần ở Sing. Các bạn đón đọc những phần tiếp theo về kỉ niệm thú vị ở châu Âu của mình nha, hoặc đọc thêm các bài viết về trải nghiệm cá nhân của mình như bên dưới: