Chao xìn! Hôm nay bổn Blog rất vui mừng được mời các huynh đệ và tỷ muội một món ăn vừa cũ vừa mới.
Cũ là vì nó vẫn nằm trong series tái chế content từ Facebook notes. Nhưng mà lại mới vì đây là bài viết đầu tiên (và cũng là duy nhất tính đến thời điểm này) theo phong cách kiếm hiệp của tại hạ. Tất nhiên là vô cùng dở hơi cám hấp, hoàn toàn phù hợp để đọc giải trí và không rút ra được bài học sâu sắc nào.
Disclaimer – Miễn trừ trách nhiệm:
Bài được viết nửa hư cấu nửa dựa trên sự kiện có thật. Tên các nhân vật và địa danh trong bài cũng đã được thay đổi (hoặc không).
—
Một ngày đầu đông
Bỗng một hôm trong lòng u sầu chất chứa, tiểu Thùy Liên bèn tung người lên khoái mã rồi cờ lục cờ lục đến Vân Đồn cốc viếng thăm Trà My tiểu Cá mập muội muội.
Sau một hồi ta ta khanh khanh mừng mừng tủi tủi, hai cô nương quyết định giục ngựa đến Kỳ Y quán – cơm tiệm Nhật Bổn ngự tại 166 Triệu Việt Vương để tâm sự kèm ăn dặm cho ấm bụng. Gió mùa đông Bắc lạnh căm căm táp từng đợt vào mặt cũng chẳng hề gì.
Câu chuyện giữa tiểu Thùy Liên và tiểu Cá mập cứ thế tuôn xối xả không gì bịt lại được. Năm miếng sushi cá ngừ cùng năm miếng cơm cuộn tôm trứng vơi dần đi rồi hết hẳn, chả biết tự lúc nào. Còn bụng hai cô nương thì cứ thế căng lên và phình ra, cũng chả biết tự lúc nào…
Bỗng tiểu Thùy Liên đứng phắt dậy, ánh mắt quyết tuyệt hướng về phía tiểu Cá mập: “Hỡi tiểu Cá mập muội! Hôm nay ta đã quyết phải lên được Tạ Hiện sơn ăn nem chua rán, thì dù có chết vì no cũng phải thực hiện cho bằng được. Nữ nhi đã nói một đằng thì làm đúng theo đằng nói! Muội có theo ta hay không?”.
Trà My tiểu Cá mập nhíu mày suy tính trong giây lát. Hàm răng cá mập của nàng nghiến qua nghiến lại kẽo cà kẽo kẹt trước đôi mắt đợi chờ không chớp của tiểu Thùy Liên. Nói đoạn, nàng nuốt nước bọt rồi dứt khoát gật đầu. Chẳng nhiều lời, hai cô nương lại cờ lục cờ lục rồi thình lình xuất hiện trên đỉnh Tạ Hiện sơn.
Nửa nén nhang qua đi, một chậu nem chua rán được tiểu nhị trẻ tuổi thoăn thoắt bưng về phía hai nữ hiệp khách. Đúng lúc này, chẳng hiểu vì sao tiểu nhị lại luống cuống làm rơi một tiểu nem chua xuống mặt bàn.
Bốn con mắt hau háu của hai cô nương từ trên tay tiểu nhị lườm xuống tiểu nem chua, dừng ở đó 3 giây, rồi lại liếc xéo lên tiểu nhị. Tiếc lắm thay! Song giang hồ kỳ này đang náo loạn vì dịch tiêu chảy cấp, hai cô nương cũng đành nuốt nước miếng buông tha tiểu nem chua bé bỏng đã trót nhúng chàm. Đã sầu nay càng sầu thêm.
Đêm sâu hun hút, tiểu Thùy Liên quyến luyến chia tay tiểu Cá mập, mỗi người rẽ về một ngả. Giờ đây nàng lại chỉ còn một mình trên con đường về rét buốt cô đơn…
Nàng giục ngựa lọc cọc lướt qua thung lũng Trần Khát Chân rồi lại vòng lên đỉnh Đại Cồ Việt. Hương hoa sữa còn sót lại của một mùa thu đần độn nóng nực từ đâu thoảng qua, làm lòng dạ nàng cứ thế càng thêm buồn tê tái.
Nàng thấy bâng khuâng khôn cùng. Nàng những tưởng mình đã không còn ghét mùa đông nữa. Ấy vậy mà những lúc như thế này, nàng vẫn không thể mê được cái thứ mùa vừa lạnh lùng vừa đơn độc ấy. Nó khiến tâm trạng nàng bất ổn dao động lên xuống, mà nàng thì ghét nhất những gì hay thay đổi. Có gì bất ổn trong cuộc sống của nàng ư?
Có lẽ vậy. Cuộc sống giang hồ nay đây mai đó của nàng dường như đã không còn như ngày xưa nữa. Từ khi nào, nàng nghĩ mãi không ra. Nàng thở dài một cái thuôi luôi. Cuộc sống của nàng hình như không phải bất ổn, mà nó chỉ đang thay đổi.
Nàng ghét sự thay đổi. Nàng luyện đủ mọi kiếm pháp, theo đủ mọi bang phái chỉ để cố giữ mọi thứ như trước đây. Nhưng hình như nội công của nàng chưa đủ thâm hậu, vì cuộc sống của nàng vẫn cứ thế thay đổi.
Giờ nàng đã hiểu rằng, cuộc sống của mỗi người thật ra vẫn luôn luôn thay đổi, dù muốn hay không. Và bây giờ, nàng nhận ra mình còn phải luyện thêm một môn võ công nữa, đó là Chấp nhận. Với ngộ tính cao của mình, nàng tin rằng nếu chú tâm khổ luyện chả mấy chốc nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma í nói lộn tu thành chính quả.
Và nàng đã sẵn sàng cho mọi đổi thay : )
Hà Nội một ngày đầu đông, 15 tháng 11 năm 2009. Gió lạnh cứ luồn vào lườn.
—
Một bài viết đạt đến đỉnh cao nhảm nhí và không thể rút ra được bài học sâu sắc hay nông cạn nào lun mới tài nè =)) Mình kết thúc luôn ở đây thôi nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ (hoặc không).
Chờ chút!
Nếu thấy hơi hụt hẫng thì các bạn có thể đọc thêm các bài viết khác trên Blog ở bên dưới nha:
=)))))) cái đoạn Kỷ Y là vẫn còn nhớ. Nhưng mà đoạn Tạ Hiện sơn là hư cấu hả tỉ??? chả nhớ j hết =))). Nhưng khs đọc đến đoạn nem chua rán cũng nuốt nước bọt ực 1 cái thật???? Rồi đọc đến câu sau giật mình thon thót cmnl ???? =)))) tôi cần 1 bữa nem chua (có điều hoà) để ôn lại kỷ niệm rét buốt này thưa tỉ tỉ =)))
Có lên Tạ Hiện ăn nem chua mà tỉu Cá mặp mụi tử =))) thèm nhỏ, chân gà matto ung thư nữa =)) k biết mấy tệ xá bây giờ đã lắp điều hoà chưa =))) sinh nhật này ae mình vi hành thăm tỉu đệ nem chua rán nhé cá mặp mụi mụi 🥰
Nhân vật Tiểu Thùy Liên trong tác phẩm “Một ngày đầu đông” của tác giả đã để lại cho em ấn tượng rất sâu sắc về bài học “chấp nhận cuộc sống”
Sau khi trải qua 2 bữa ăn no nê phè phỡn cùng đồng đội, thì trên đường trở về nhà 1 mình, giữa khung cảnh thời tiết Hà nội giao mùa, đón khí lạnh tràn về. Nhân vật Tiểu Thùy Liên trong tâm trạng vừa ăn no, quên áo khoác, phải chịu sự thay đổi thời tiết đột ngột, đã bộc phát nhận ra được chân lý của cuộc đời là phải biết chấp nhận mọi sự thay đổi của cuộc sống .( cụ thể gần nhất ở đây là thời tiết)
Bài học rút ra là chúng ta nên ăn no cùng đồng đội xong rùi đi lượn, lượn vòng vèo 1 tí, sẽ biết đâu cũng tự rút ra được những chân lý hay ho cho cuộc đời mình ạ.
Lời phê của giáo viên:
Hành văn mạnh lạc, súc tích tuy còn tối nghĩa khó hiểu. Chính tả, ngữ pháp vững tuy còn nhiều chỗ chấm phẩy đóng mở ngoặc toán loạn. Phân tích có chiều sâu và chiều nông, phong phú và sáng tạo thậm chí mạnh dạn xuyên tạc ý tác giả không thương tiếc. Mong em sẽ ứng dụng bài học mà em vừa tự rút ra vào cuộc sống (cụ thể gần nhất ở đây là tối mai).
Điểm: 9,758 làm tròn thành 10.
Giáo viên: LTMN 🦄
Cám ơn cô giáo với lời phê gây lú nhất mà em đã từng được nhận 🙁
Ps: ước mong của cô giáo em cũng xin ghi nhớ ạ 😆
Hí hí
Bạn này comment thiếu tính xây dựng quá, cẩn thận admin khoá nick cảnh cáo nha 😌