Sau bài viết gần nhất gây bức xúc dư luận, ngày hôm nay mình sẽ đền bù cho các bạn một bài viết khác, đảm bảo sướt mướt, dào dạt cảm xúc, và không chút dối lừa.
Bài viết này cũng được Monday tuổi 18 viết, nhưng không phải để tặng “cậu ấy” nào cả, mà là để tặng một thầy giáo mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Thầy tên là Vũ Đình Hòa, dạy chúng mình môn Địa năm lớp 12.
Ngày đầu tiên thầy bước vào lớp, con gái cả lớp 12A1 đã chết lặng. Có lẽ cả con trai. Vì sao thì các bạn cùng đọc bài viết để tìm hiểu nha.
—
Thôi chẳng viết về cô Chủ nhiệm nữa. Một tháng tới vẫn cứ gặp cô chan chát ở lớp học thêm. Lần này mình viết về thầy Vũ Đình Hòa nhé. Với mình thì có lẽ đây là người thầy khó quên nhất từ trước đến nay.
Thứ nhất là vì thầy hài hước.
Cả tuần em (và cả lớp) chỉ mong đến giờ Địa của thầy để được dẩu mỏ nghe thầy pha trò ý em là nghe thầy giảng bài ạ. Em chỉ thích giáo viên hài hước thôi.
Thứ hai là thầy dạy rất lôi cuốn và thú vị.
Cách thầy giảng bài và mở rộng kiến thức khiến em có cảm tưởng, chẳng một ngóc ngách nhỏ nào ở đất nước Việt Nam này thầy chưa từng khám phá. Em chỉ thích giáo viên dạy hay thôi.
Thứ ba là thầy còn rất trẻ.
Tuổi thầy hơn em chưa đầy một giáp, thậm chí còn xa mới được một giáp. Nghe em kể thầy Địa của con dạy thế này, làm thế nọ, đi hết nơi này đến nơi kia, mẹ em tưởng thầy thuộc thế hệ 5X của mẹ. Nhưng thầy lại thuộc thế hệ 8X của con mẹ – thầy hơn chị gái em nhõn một tuổi.
Có thể khi là người anh (hoặc em) trai trong gia đình, thầy cũng đấu tranh để không phải rửa bát, lau nhà, gấp chăn màn… như chị gái em thôi. Nhưng trên lớp, khi là thầy Hòa của bọn em, thầy thực sự khiến chúng em yêu mến, nể phục và kính trọng. Chắc thầy không biết em còn thích giáo viên trẻ nữa he he.
Thứ tư là thầy … đẹp trai.
Xin lỗi thầy vì em chưa tìm được tính từ nào tôn kính hơn. Nhưng mà thật ra, em chỉ thấy thầy đẹp trai lúc cười và lúc cho em điểm 9, điểm 10 thôi ạ. Mà thầy thì mới cho em hai điểm 9 và một điểm 10 trong cả năm học qua. Đó là chưa kể, một điểm 9 là được làm tròn từ 8.5!
Xét một cách công bằng và khắt khe thì em xin phép chấm nhan sắc của thầy ở mức độ trung bình khá. Nhưng bù lại, thầy rất hay cười. Thầy cười khi kiểm tra miệng. Thầy cười khi giảng bài. Thầy cười khi thầy nhìn bọn em. Thầy cười khi thầy … buồn cười. Vậy là còn điều chót này chắc chắn thầy chưa biết, em chỉ thích… À mà thôi, em không dám nói nữa đâu!
Tuy nhiên
Hừm. Tuy hay cười nhưng thầy chắc chắn không phải là giáo viên nhu nhược để bọn học trò được đằng chân lân đằng đầu.
Thầy chấm điểm đắt số hai thì không ai số một.
Kiểm tra miệng thầy luôn gài vào mấy câu đánh đố lấy từ trên Thời sự để mếch sua là cái lũ học trò luôn đi học thêm một môn gì đấy vào 7h tối như bọn em không thể trả lời được 🙂
Giờ kiểm tra thầy chắp tay sau đít đi lừ lừ từng dãy bàn, làm bọn em thở cũng không dám thở mạnh. Em nghĩ nếu lúc đấy soi gương thì thầy sẽ thấy trông thầy y hệt một con kền kền ạ. Nghe nói năm nay giáo viên Chu Văn An sẽ trông thi ở hội đồng Kim Liên. Một phút kính cẩn nghiêng mình chia buồn với các bạn học Kim Liên.
Nhưng đáng ghét nhất là gì thầy có biết không? Là em cao hơn thầy hix hix…
Tóm lại là
Nhưng tóm lại em xin khẳng định là em vẫn rất yêu quý thầy nhé ạ (chỉ trừ những lúc thầy cứ bị khó tính và bảo thủ ra thôi ạ).
Em đã rất mong được chụp chung với thầy một kiểu ảnh. Nhưng mà từ khi Bộ Giáo dục công bố môn Địa không thuộc mấy môn thi Tốt nghiệp năm nay, thì thầy cũng lẳng lặng biến mất luôn.
Đến giờ Địa thầy cũng chẳng lên lớp nữa. Chúng em chẳng biết đâu mà tìm. Dù chúng em vẫn hiểu là thầy nhường giờ của thầy để chúng em ôn tập những môn sẽ thi Tốt nghiệp. Nhưng cảm giác vẫn rất là hụt hẫng thầy ạ. Người đâu mà lạnh lùng tàn nhẫn dzị.
Thế là chỉ có một kiểu ảnh ít ỏi thằng Minh Tuấn nó chụp trộm lúc thầy đang ký sổ Ghi đầu bài. Mà lúc ký thứ dòng sổ này thì mấy ai cười. Thế nên ảnh này trông thầy đăm chiêu lắm, không giống thầy Hòa hay cười mọi khi của chúng em.
Thư đã dài, em xin dừng bút. Chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt!
Ký tên:
Học sinh lười học nhưng chăm nghe giảng: Monday.
—
Sướt mướt và dạt dào cảm xúc như đã hứa đúng khum nào. Bài viết đã qua biên tập ở mức độ sương sương để đảm bảo nếu chẳng may có một ngày ai đó nhận ra thầy và gửi thầy đọc bài viết này thì mình cũng không quá xấu hổ 🙂
Xin được gửi tặng bài viết cho thầy Hòa, và cho các bạn lớp 12A1 trường Chu Văn An khóa 2005 – 2008. Chuỗi bài viết về cô Chủ nhiệm của chúng mình còn đặc sắc hơn rất là nhiều nhưng xin lũi mình đã không thể tìm thấy nữa rồi =)) Hãy để kỷ niệm về cô như những cơn ác mộng sống mãi trong tâm trí của chúng ta vậy thôi nhé…
—
Đọc thêm chuỗi bài được repost từ Yahoo! 360 và Facebook notes của mình như bên dưới nha, tuy low-effort nhưng đảm bảo high-quality:
Chắc thầy Hoà khi đọc được bài này cũng sẽ cười nhìu như tác giả ký sự trong bài viết :))) vì nó bùn cừi và đáng iu vcđ!!!!! Người đọc hân hạnh được mím chi ngây ngốc lướt qua những dòng này khi còn đang lăn lộn trên giường trong ánh nắng dịu dàng của sáng 1/5 🌈
thật vui vì biết bác đang comment và lăn lộn trong hạnh phúc đơn giản mà zịu zàng ❤️ mong thầy hok đọc đc đoạn thầy giống kền kền 🥹