Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, mình xin kính dâng lên chư vị độc giả iu quý của The Delayed Monday bức tâm thư mình viết tặng người bạn thân đầu tiên đi lấy chồng năm 2014.
Khi đó mình mới có 24 tuổi thôi, còn chưa bị traumatized vì “được” mời đi đám cưới như những năm sau đó =)) Ngược lại, mình cực kỳ háo hức mỗi khi được đi đám cưới bạn bè, đừng nói là bê éph éph nha.
Như mọi lần, lời kết sâu lắng và bài học kinh nghiệm sẽ được chia sẻ ở phần cuối bài viết. Bây giờ mời các bạn đọc tâm thư đã nhé!
—
Viết cho người bạn thân đầu tiên của tôi đi lấy chồng
Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2014.
Chị thân yêu!
Chúc mừng cuộc đời chị sắp được đánh dấu bởi một ngày vô cùng trọng đại. Ngày chị lắc lư trong chiếc váy cưới công chúa ren trắng xinh đẹp, khoác tay anh Bi đi trên thảm đỏ, lầm lũi quyết đoán tiến về phía hạnh phúc!
Chúng mình quen nhau khi em vừa vào năm nhất Đại học, còn chị đang là sinh viên năm hai. Nhờ phương thức đào tạo tín chỉ cùng trí tuệ mẫn tiệp của bản thân, em đã nhảy cóc và được học cùng lớp với chị trong một số môn. Nhảy cùng em có cả con Thắm, con Hà Mã, con Dory và các con khác không tiện nêu tên. Bọn kia còn hiểu được chứ Thắm ngốk ơi là ngốk mà sao cũng nhảy được nhỉ chị nhỉ =))
Số phận đã khiến chị em mình tuy lưu lạc mất mười mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn gặp được nhau ở cái dốc bên kia của tuổi teen. Và thế là Khoa Quốc tế học không bao giờ còn bình yên được nữa…
Hình như lần đầu tiên em nhìn thấy anh Bi là hôm anh ý cưỡi Dream đến đón chị tan học lớp Tiếng Anh chuyên ngành của chúng mình.
Anh ý cười hihi thân thiện dưới bóng râm bao trùm từ chiếc mũ bảo hiểm có hai tai thỏ mọc lên dựng đứng, dài ngoẵng và mềm oặt =)) Trước ánh mắt rụt rè của bọn em, anh ấy chào hỏi hiền lành, thân thiện, và đáng sợ hơn là vô cùng tin tưởng vào vẻ đẹp của chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ…
Sau đó là một loạt những cử chỉ mà đến bây giờ em vẫn nhớ như in trong đầu như một thước phim slow motion. Chị tủm tỉm cười nhìn anh ý, một tay thuần thục vén chiếc váy Bohemian điệu như Bà Triệu dài như bộ bài, ghé mông ngồi mớm lên yên sau chiếc Giấc mơ. Vừa gác cằm lên vai anh kia, chị vừa vòng tay vịn ôm cái bụng tròn ủm của anh ý. Khi đó em mới biết nụ cười dành cho người mình yêu lại có thể mơ màng tình tứ và ngọt ngào đến như vậy.
Lúc ý em còn chưa có người yêu và chưa yêu bao giờ. Nhưng thấy chị hạnh phúc thế, em nghĩ có người yêu chắc hẳn là một điều tuyệt vời lắm?
Đây là tấm ảnh kỉ niệm tình yêu 1 hay 2 năm rưỡi gì đó của anh chị. Kiểu! Kỉ niệm cả rưỡi ý?!?
Ngày hôm ấy, em và Siu và Thắm (ngốk!) chịu trách nhiệm dán từng lời nhắn trên mấy gốc cây trên đường từ Tây Sơn, qua Giảng Võ, đến Hoàng Diệu v.v… để anh Bi đi theo và tìm được đến quán cafe Hot Chocolate Tô Ngọc Vân điểm hẹn của dân chơi những năm 2009. Ở nơi đó, chị đang rình sẵn cùng một chiếc bánh gatô chờ anh ý sập bẫy tình =))
Rồi kỉ niệm 3 năm, 4 năm… mỗi lần em lại nhận được chỉ đạo từ hải ngoại của anh Bi. Lần thì mang hoa đến nhà tặng cho chị. Lần khác thì mang một mảnh của bức ảnh ghép bằng gỗ khổng lồ đến cơ quan cho chị. Tất nhiên các mảnh còn lại cũng lần lượt được chọn mặt gửi vàng cho những anh chị em bạn dì khác. Có thể nói, mỗi lần kỉ niệm của bọn họ là giang hồ lại dậy sóng phẫn nộ ghen tứk lắm thay!
Và đến bây giờ thì đã 7 năm.
Bảy năm yêu xa thì nhiều, mà gần thì ít. Thế nên 7 năm ấy tất nhiên không phải chỉ toàn là quà cáp fancy kỉ niệm ngọt lịm sâu răng tỉu đường mỡ máu huýt áp cao. Em biết anh chị cũng đã phải vượt rất nhiều chướng ngại vật bãi cọc bãi mìn thì mới đi được đến ngày hôm nay.
Điều em ngưỡng mộ nhất là qua bao nhiêu tháng năm tuổi trẻ yêu xa vừa say đắm, cuồng nhiệt, vừa đầy rẫy lo lắng, mông lung như thế, anh chị vẫn lựa chọn bên nhau và hơn nữa bây giờ đã sẵn sàng để liều mình bước vào cuộc sống hôn nhân. Một chương mới, một bước ngoặt mới của cuộc đời, rất tuyệt vời, rất khủng bố (em thấy thế!) và cũng đầy lo toan.
Khi mối tình đầu của em dừng lại, tuy có hụt hẫng và hoang mang nhưng em chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Vì tình yêu của anh chị ở ngay bên cạnh em, chân thực như thế. Và em tin rồi một ngày nào đó em sẽ tìm thấy người đàn ông có thể khiến em cười tình tứ và ngọt ngào giống như nụ cười chị dành cho anh Bi. Hy vọng em tìm thấy người đó trước khi bước vào quá trình lão hóa của tuổi trung niên 🙂
Chúc anh chị bên nhau thêm nhiều lần 7 năm nữa để cùng tận hưởng những điều nhỏ bé hạnh phúc và phiền phức của cuộc sống hôn nhân. Chúc đêm mai các người được đếm phong bì đến tê dại mấy đầu ngón tay nha!
Tặng chị Mai Anh, người con gái thời trang xinh đẹp sắc sảo thỉnh thoảng hay nghĩ quẩn và luôn luôn yêu quý rất nhèo của em!
Em Bư.
—
Thế đó! Đến bây giờ thì đã bước sang năm thứ 17 của cái cuộc tình đó rồi cả nhà iu ạ. Còn mình thì cũng đã bước vào quá trình lão hóa của tuổi trung niên nhưng người làm mình cười si mê ngu ngốk thì vẫn cứ xin là mãi lục tìm thôi 🙂
Tình iu của họ nay đã đơm ra một gái một trai hai mèo cái đã triệt sản nặng 6kg và cũng hết phải yêu xa rồi. Ai bik ngày sau ra sao, nhưng tính đến hôm nay họ vẫn trộm vía nên mình mạnh dạn repost bài này. Trộm vía 1 tỷ lần hihi =))
Hóa ra họ kỉ niệm cả các năm rưỡi yêu nhau là vì thường lúc đó thì anh kia được về Việt Nam nên phải tranh thủ. Chẵn năm lại là lúc anh kia không về được. Tóm lại là một cái cớ nho nhỏ để họ có thêm nhiều kỉ niệm với nhau hơn. Mỗi kỉ niệm lại được dành dụm làm nguyên liệu sưởi ấm những ngày yêu xa mòn mỏi đằng đẵng huhu. Quà cáp fancy cầu kỳ âu cũng là một cách để những kẻ yêu xa hâm nóng tình cảm, thắt chặt mối quan hệ bang giao lâu bền.
Tất nhiên chúng mình cũng chỉ quan sát được những thứ ở bề nổi như vậy thui. Còn họ vượt qua những đấu tranh tâm lý, những cãi vã nảy lửa, những đối đầu cân não ra sao thì chúng mình chẳng thể nào mà biết hết được. Chỉ bik là giờ họ vẫn trơ như tuế nguyệt ở bên nhau, thách thức những bà dà neo đơn năm này qua tháng khác 🙂
Vì Covid nên cũng đã 3 năm mình không được gặp lại chị ấy. Giờ khi chị ấy hết phải iu xa với chồng thì lại phải iu xa với tất cả gia đình bạn bè người thân ở Việt Nam 🙁 Mong rằng chị em mình sẽ sớm được gặp lại nhau. Khi đó biết đâu em đã tìm được một ai đó để nhìn nhau cười ngốk nghêk mỗi ngày ^_^
Thế là khép lại một tháng Tư thật năng suất với nhìu sự kiện vui vẻ và ám ảnh. Mong rằng tháng 5 mình vẫn sẽ duy trì được phong độ lên bài như lên đồng thế này =)) Chúc các bạn tiếp tục nghỉ lễ lành mạnh và thư giãn! Mời các bạn đọc thêm các bài viết khác trên Blog nha:
thích lắm bác ạ 🥰 đọc rồi cười to quá lũ chim câu hàng xóm sợ ko cả dám líu lo ._.
=)) cho nó đọc thử nó lại líu lo lo lìu ngay bác ơi 🥰