Bài viết hôm nay là những dòng tự sự của Monday đăng trên Facebook cá nhân năm 19 hay 20 tuổi gì đó. Giờ đọc lại thấy sởn toàn bộ các lực lượng gai ốc trên cơ thể 🙂
Với quan điểm tôi sởn thì bạn cũng phải sởn, mình trân trọng mời các bạn lội vào dòng tâm tư của một con ranh 20 tuổi đang rảnh rỗi sung sướng không ai bằng nhưng cứ thích đăm chiêu mùi mẫn hóa cuộc đời nhé!
—
Thôi đừng chiêm bao
Khi học cấp 1, mình vẫn luôn ao ước lên cấp 2 thật nhanh để được mặc quần đồng phục (vì rất ghét cấp 1 toàn phải mặc váy), được viết bút bi, được dùng vở thếp. Lúc đó với mình thì cấp 2 chính là thiên đường.
Khi học cấp 2, mình lại nghĩ cấp 3 mới đúng là thiên đường.
Mình sẽ đi học ở một ngôi trường thật ngầu. Ngày ngày sẽ đạp xe qua những con đường đẹp nhất Hà Nội! Mình sẽ được mặc áo dài. Mình sẽ gặp mối tình đầu ở đó! Biết đâu chính là thằng bạn ngồi cùng bàn? Mình sẽ trải qua quãng thời gian cuối của đời học sinh phổ thông thật ngọt ngào và lãng mạn bít bao.
Rồi khi học cấp 3.
Hóa ra cấp 3 mới chính là địa ngục trần gian và cũng chẳng gặp mối tình đầu nào hết. Còn “thằng bạn ngồi cùng bàn” thì … đừng nhắc đến thì hơn 🙂 Lại chỉ đếm từng ngày từng phút từng giây để được thoát khỏi địa ngục ấy. Mình đã tuyệt vọng đến mức thực sự dùng máy tính Casio và tính ra một con số rất khủng khiếp, vị chi là mấy tỷ năm ánh sáng gì đó 🙂
Và mình lại mơ về thiên đường, ấy là Đại học, là sinh viên.
Không có học thêm, không kiểm tra miệng, không đồng phục, không có những giờ học Toán nơm nớp sợ hãi bị cô Chủ nhiệm gọi lên bảng và mắng chửi. Sẽ chỉ có giảng đường cao vút, những môn học mới mẻ, có công việc làm thêm như người lớn, có các mối quan hệ rộng mở. Và lại mơ về mối tình đầu (kiên nhẫn thì cũng xin là).
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, cuộc đời không như chiêm bao.
Lên Đại học, cuộc sống thay đổi thậm chí còn chóng mặt hơn. Mình chưa bao giờ nghĩ cuộc sống màu hồng cả, nhưng mà nó có màu gì thì cũng không biết nữa 🙂
Mình đã thực hiện được ước mơ kết thúc 12 năm hùng hục như trâu như ngựa, đỗ Đại học, có một tình yêu và lại bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Nhưng chương này có vẻ còn nhọc hơn cả những chương qua. Nhân vật chính đang cảm thấy chơi vơi quá. Ai là tác giả của cuộc đời tôi? Cho tôi ngó qua chương cuối với!
—
Hê. Câu cuối đỉnh không mấy bạn? Hồi đó mình tâm đắc lắm ý 🙂 Viết xong bấm Publish là xoa tay ngả lưng ra ghế chờ bạn bè vào suýt xoa trầm trồ tâm hồn sâu sắc và nhạy cảm của mình ý.
Bây giờ nghĩ lại mình thấy bốn năm Đại học là bốn năm vô tư vô lo nhất trần đời. Và tất cả những năm học từ tiểu học đến phổ thông cũng đều thật là tuyệt vời! Cái váy đồng phục cấp 1 sột soạt như ni lông cũng tuyệt vời! Thằng bạn ngồi cùng bàn cấp 3… à không nó thì không 🙂 Tóm lại muộn phiền cuộc sống còn mải dày vò cái lũ 25-33-45-50-70 tuổi, chứ rảnh gì mà thèm nhớ đến một con ranh 20 tuổi?
Cái thời trẻ con đấy mỗi khi viết thì mục đích to nhất (và có khi duy nhất) cũng chỉ là để thỏa mãn cái tôi, để thể hiện cho mọi người mình là người thế này thế kia. Bây giờ cũng vẫn muốn thỏa mãn cái tôi. Nhưng đó không còn là mục đích to nhất và duy nhất nữa.
Bây giờ viết là để đỡ phí tiền mua tên miền Blog các bạn ạ. Hihi tứk không =)) Có ai tưởng mình sẽ quăng ra một câu chốt sâu sắc nét căng đét ở đoạn này không ạ 🙂
Tuy rất sởn gai ốc nhưng bài viết này vẫn đem đến cho mình niềm vui nho nhỏ vì được nhớ lại những cảm xúc mùi mẫn thần kinh đáng iu đáng ói của tủi 20. Còn các bạn thì sao? Khi 20 tủi có đôi khi sướng quá hóa rồ như mình khum ạ? Hay đã phải va vấp với đời, chịu nhìu khổ sở với thật nhìu lo toan? Thả comment tăng tương tác với chủ xốp nha mọi người ơi!
Đêm đã về khuya, nhưng mai thì cũng chỉ là một ngày làm việc rã đám ngồi chơi tấn và buôn chiện thôi mà hihi. Đấy là mình nói mấy đứa đồng nghiệp thôi chứ mình vẫn làm báo cáo nghiêm túc lắm.
Chúc các bạn của mình một kỳ nghỉ lễ thật nhẹ nhàng và thư giãn bên những người thân yêu nhất. Mình sẽ còn trở lại bất thình lình bất cứ lúc nào, vì thế hãy truy cập The Delayed Monday thường xuyên nha!
>>> Đọc thêm các chủ đề khác trên Blog của mình:
thích bài này nhất=)
mình thì iu bạn nhất 🥰
Năm cấp 3 với m đáng nhớ hơn nếu gặp t sớm hơn:))) nhưng sau 8 năm cg k fai muộn. Nhỉ???
uh??? Còn thêm 80 năm nữa để gặp nhau cơ mà 😌
Có vẻ giai đoạn học sinh, sinh viên, tình trạng tự bi kích hóa cuộc đời, mà trong đó, nhân vật chính sẽ thường phải gặp nhiều bất công, áp bức …, diễn ra khá phổ biến =))
Nếu bây giờ được xem trước chương cuối cuộc đời, liệu bạn có còn muốn xem ko ta?
Mình sẽ chọn ko xem :p
Mình cũng ko mún xem đâu, hồi xưa mình viết thế cho tăng hiệu ứng sướt mướt chầm kẽm u uất thui 🥹 Nhưng teaser 1 tí ti thì cũng đc mà bạn, ví dụ như chương nào có người yêu chả hạn 😋
Okie bạn. Mình đứng đây hóng từ chiều :p
điều đáng iu nhất là bác đã bước qua năm tháng cục đời và thay đổi rất nhìu nhưng vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và văn phong cừi ẻ 🦭 cám ơn bác và chuyên mục gặp nhau đầu tuần với thật nhìu tiếng cười giòn như bánh đa nhưng cũng mặn mòi lắng đọng như cafe muối ở xe cafe lưu động của mấy anh gangster mặt sau keangnam 🖖
=))) specific thật là nhìu về các anh gangster keangnam đấy nhé 🥰 comment đáng iu quá bác ơi, tôi đọc mà cũng rưng rưng rồi lại cười hihi rồi lại cười hihihi iu bác 😘